Chúng ta có quay đầu nhìn lại cho thấu suốt. Mới có thể thấy thật tường tận vạn sự trên thế gian này.
Những hào hoa đẹp đẽ mà chúng ta say đắm. Đều là sớm nở chóng tàn. Mà hệ luỵ khổ đau của nó, chẳng phải ai cũng có thể hiểu biết tường tận.
Khi tâm còn mê mờ trong ái nhiễm, thì khổ đâu có biết là khổ đâu. Có người còn cho khổ đấy là hạnh phúc nữa.
Chỉ khi có thiện căn trong lòng. Tâm được lắng trong, trí được sáng tỏ.
Chúng ta mới thấy nhân gian vốn là lặn ngụp trong biển khổ của trầm luân. Người có trí nhìn thấu liền tự tinh tấn. Kẻ mê mờ thì cứ mải chạy theo dục lạc. Để rồi bị nhân quả kéo đi như con cá ngậm mồi câu. Không thoát ra được, nhưng còn cười chê người khác là ngu ngốc. Mà chưa từng một lần nhìn lại hoàn cảnh của mình.
Nếu chúng ta có thể nhận ra cuộc đời là khổ đau phiền trược. Muốn thoát khỏi những bức bối đó, không có cách gì ngoài buông hết xuống những tham lam sân hận. Học nghĩ thiện làm thiện. Học từ học bi. Chúng ta chỉ cần thật tâm làm từng bước một. Ắt thấy kết quả liền.
Làm việc lành chưa cần chờ quả thiện, mà đã thấy thân tâm an ổn ngay liền. Không có sợ hãi như làm việc ác, còn lo trả thù, còn lo sai đúng mà đối phó. Nhìn thôi đã thấy việc ác đầy mệt mỏi rồi
Nhận xét
Đăng nhận xét